“Cảm ơn chú Lục!” Lam Tử Nhiên nhìn Lục Hạo Thành cười.
Vài lần gặp nhau, anh đối với cậu bé rất tốt, vượt quá giới hạn của một người bình thường.
Tối về bàn bạc với anh trai một chút, xem có tìm được cha của họ không.
Vì đã đến Giang thành rồi, thì phải tìm người cha mà mẹ chưa bao giờ nhắc đến.
Cần Nghiên nhìn rồi nói: “Nhiên Nhiên, không được ăn những thứ quá mặn, nếu không chút nữa uống nhiều nước, con sẽ đi vệ sinh thường xuyên, đẻ tối rồi ăn”.
“Ò!I” Nhiên Nhiên muốn ăn món sườn, nhưng rồi phải gắp vào chén của mẹ.
Lục Hạo Thành nhìn vào, liền chau mày, nhìn Cẩn Nghiên nói: “Cô Lạc, chuyện quay phim không vội……
Lạc Cần Nghiên cười ngắt lời anh: “ Lục tổng, anh không vội, Nhiên Nhiên chúng tôi vội, nó còn một bộ phim nữa phải quay?”
Nếu như không phải Lam Hân không nhận sự giúp đỡ của cô ấy, cứ muốn tự kiếm tiền mua nhà, thì cô ấy sẽ không ký hợp đồng với Lục Hạo Thành đâu.
Nhiên Nhiên còn nhỏ, để cậu bé chạy hai bên thật sự rất mệt!
Ánh mắt Lục Hạo Thành thoáng đãng, nhìn vào Nhiên Nhiên, khuôn mặt hiện rõ nét đau lòng.
Lam Hân nhìn Lạc Cẩn Nghiên, cúi đầu, ánh mắt tràn đầy xấu hỏ.
Cô gắp một ít thức ăn nhẹ để vào chén của Nhiên Nhiên, “Ăn đi, mau ăn đi!”.
“vâng!” Lam Tử Nhiên cười tươi gật đầu, cúi đầu lặng lẽ ăn đồ ăn của mình, dáng vẻ ngoan ngoãn đó khiến người ta rất thương.
Lục Hạo Thành nhìn thấy vậy trong lòng bỗng cảm thấy khó tả.
Mộc Tử Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433377/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.