Lam Hân cùng Lục Hạo Thành một đường xuống tằng đều không nói câu nào, Lục Hạo Thành cũng rất tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh.
Bọn họ một trước một sau xuống dưới, Lam Hân mới hỏi: “Lục Hạo Thành, anh nói muốn đợi người đó trở về. Sao anh không đi tìm cô ấy mà đến chỗ tôi tìm kiếm an ủi2”
Lục Hạo Thành nghiêng đầu nhìn cô, cười xấu xa hỏi: “Lam Lam, em vì sao nhất định muốn tôi đi tìm cô ấy?
Cũng không phải mỗi ngày đều phải tự đi tìm đúng không?
TÔ bến ve ” Lam Hân muốn nói lại thôi, cô xen vào việc này làm gì chứ?
Cô thấy anh cười rạng rỡ không khép được miệng, đôi mắt sáng đen láy lả lơi quyến rũ khác thường.
Nếu cô là nữ sinh mới lần đầu biết yêu, nhát định sẽ bị anh mê hoặc.Thậm chí còn hãm sâu trong đó không thể thoát ra được.
Đáng tiếc, hiện tại ô sớm đã không còn tâm trí nảy mầm hạt giống tình yêu nữa.
“Lam Lam, sao thế? Sao không nói gì nữa 2?” Anh rạng rỡ nhìn cô, anh biết cô đang nghĩ gì.
NAY 002 ” Lam Hân đột nhiên trượt chân, cả người liền ngã về phía sau, Lục Hạo Thành nhanh tay nhanh mắt giữ lấy cô, cô vì trọng lực mà rơi vào vòng tay của anh.
Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột khiến Lam Hân sững sờ.
Cúi đầu nhìn xuống, một nửa vỏ chuối bị chà xát nát bét.
“Ai thiếu đạo đức như vậy? Vứt vỏ chuối giữa đường.”
Lam Hân tức giận nói.
Ôi thắt lưng của cô, nếu không có Lục Hạo Thành, thể nào cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433414/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.