Lâm Mộng Nghỉ nhíu mày, khuôn mặt ung dung đẹp đế tỏ vẻ tức giận: “Cố Tích Hồng, ông nói xem, tôi đã biến thành cái dạng gì 2”
Có Tích Hồng lạnh lùng cười, “Yêu ma ăn lưỡi người, Hạo Thành đã lớn rồi, nó tự biết bản thân đang gì, bà việc gì phải quan tâm thái quá chứ?
Hơn nữa, An An đã cùng Hạo Khải thương lượng chuyện đính hôn, bà còn muốn để A Thành kết hôn với An An sao?
Hạo Thành luôn cảm thấy có lỗi với chuyện của Lam Lam, nhưng nó cũng là người rất có chủ kiến, sẽ không bởi vì thiếu nợ Lam Lam mà lấy cuộc đời mình đền đáp được.”
” An An nhà chúng ta có cái gì không tốt, nó vì cái gì mà coi thường con bé, lại nhìn trúng một con ả chưa chồng đã có con, là ông, ông xem có hợp lý không?”
Lâm Mộng Nghi hùng hỗ hỏi, dù sao bà ta nhìn Lam Hân không vừa mắt.
“An An nói với tôi, là cô Lam Hân đó quyến rũ A Thành, ban đầu tôi không tin, hôm nay tận mắt tháy, thật đúng như lời An An nói.”
Cố Tích Hồng liếc mắt, cười nhìn vợ: “Được rồi, chuyện này tôi không cãi nhau với bà nữa, tôi còn có chuyện muốn hỏi bà, Ức Lâm máy ngày nay rất không bình thường, cũng không thèm để ý đến bà, nói rõ ràng với tôi xem, hai mẹ con bà đã xảy ra chuyện gì đúng không?”
Lâm Mộng Nghi nghe vậy khẽ nhíu mày “Nào có chuyện gì chứ? Tính tình Ức Lâm vốn như vậy, ông cũng không phải không biết.”
“Ò” Cố Tích Hồng hơi nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433422/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.