Cô nhăn mặt suy nghĩ, sao anh ta gọi mình nhiều như vậy. 
Chẳng lẽ có việc? 
Lam Hân nghỉ ngờ gọi lại cho Mộc Tử Hoành. 
Mộc Tử Hoành đang chơi pubg, đột nhiên thấy Lam Hân gọi tới, anh sửng sốt cũng không thèm thu dọn trang bị. 
Anh liếc nhìn Lục Hạo Thành đang ảm đạm đối diện, nhanh chóng trả lời điện thoại. 
“Alo! Quản lý Lam.” 
Lục Hạo Thành vừa nghe thấy lời này, ánh mắt u ám nhìn Mộc Tử Hoành. 
Lam Hân áy náy nói: “Quản lý Mộc, thật ngại quá, tối hôm nay có việc, di động tôi tắt âm, không biết anh có gọi đến, anh tìm tôi có việc gì không?” 
“Không có việc gì, quản lý Lam, chỉ là biết cô chuyển nhà mới, là đồng nghiệp, muốn tặng chút quà thôi, quà tôi đã chuẩn bị xong, quản lý Lam gửi địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi gọi người đem đồ qua.” 
Lam Hân nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, “Quản lý Mộc, anh không cần khách sáo như VẬY. 
“Quản lý Lam, cùng là đồng nghiệp, cô không thể từ chối, nếu từ chối sẽ coi thường người bạn này.” Mộc Tử Hoành cười ngắt lời cô. 
Dù anh gọi hơn chục cuộc cô không trả lời, anh cũng không giận. 
Quà này nếu không đến được tay Lam Hân, Lục Hạo Thành sẽ đem anh ăn thịt mất. 
Ăn không lo đói, nhưng trong khoảng thời gian này anh tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu. 
Đó là người phụ nữ của Lục Hạo Thành, Anh không thể chọc vào. 
Mộc Tử Hoành nói đến mức này, Lam Hân nếu còn từ chối, thật sự không tiện. 
“Cám ơn quản lý Mộc, tôi đây 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433449/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.