Chương 2192: Làm thuốc
“Cô Chu Khuê, ai ức hiếp cô sao?” Thanh An nhịn không được hỏi.
Động tác trên tay Chu Khuê thoáng dừng lại, cười khổ nói: “Không ai ức hiếp cháu, chỉ là lòng cháu rất phiền muộn không giải được.”
Thanh An đoạt lấy chày trong tay cô ấy, nói: “Có tâm sự thì cứ nói ra, nghẹn nín trong lòng sẽ không có lợi cho cơ thể”
‘Và Lạc Thanh An cô chính là một ví dụ điển hình.
Chu Khuê đoạt lại chày đâm, cũng không có nói lời nào.
Cô ấy nghiền dược liệu thành bột rồi chế tạo lại thành thuốc dạng viên. Thanh An trộm nhìn cô ấy, nhìn cách cô ấy chế thuốc, cô thâm ghi nhớ vào đầu.
Sau khi Chu Khuê làm xong thuốc thì đi tìm Thanh Tùng, đưa cho cậu hai viên thuốc: “Thuốc mà em muốn, chị làm xong rồi.”
Thanh Tùng kinh ngạc: “Nhanh vậy ư?”
Trong đáy mắt Chu Khuê hiện lên một ý cười cay đẳng.
Cô ấy quan tâm cậu đến nhường nào, nhưng cậu không hề biết.
Cậu chỉ nói một câu mà cô lại đi chấp hành như thể thánh chỉ.
Nhưng Chu Khuê không muốn gây thêm rắc rối và gánh nặng cho.
Thanh Tùng, cô ấy vẫn luôn ẩn giấu rất tốt.
Thanh Tùng nhận thuốc và nói cảm ơn với Chu Khuê: “Cảm ơn chị, chị Chu Khuê.”
“Ừ” Chu Khuê nhàn nhạt đáp.
Thanh Tùng cầm viên thuốc và đi vào trong động của Thanh An.
Hai tay cậu chắp sau lưng, cố ý làm ra dáng vẻ như không có việc gì và nhìn đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674149/chuong-2192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.