Chương 2138: Nghi vấn
Trong núi vô cùng yên tĩnh, tiếng than khóc của Nghiêm Mặc Hàn vang vọng giữa rừng núi.
Âm thanh lọt vào tai bà lão và người thanh niên đang đi trên con đường chật chội, bà lão ngước mắt nhìn lên ngôi nhà ở chỗ cao kia, thấy một bóng dáng quen thuộc liền mất hồn.
Có phải là bố không?
Nghe được giọng nói của cậu Nghiêm Mặc Hàn, bảo bối Thanh An khẳng định người ở ngôi nhà trên cao kia thật sự là người quen cũ cô ấy nhớ nhung đã lâu.
Chỉ là con đường trong ngọn núi này quanh co ngoằn ngoèo, rõ ràng là rất gần nhưng đi bộ lại thấy rất xa.
Thanh Hòa thấy hai mắt bảo bối Thanh An đỏ lên, không nhịn được tò mò hỏi: “Chị bảo bối Thanh An, chị biết bọn họ sao?”
Bảo bối Thanh An liếc nhìn mái tóc bạc trắng và dáng vẻ lưng còng của mình, nghĩ đến việc bố thấy dáng vẻ già nua của mình như thế không biết sẽ đau lòng như thế nào.
Bảo bối Thanh An hết sức cảnh giác nhắc nhở Thanh Hòa: “Thanh Hòa, nhớ, kể từ bây giờ không được để lộ tên thật của chị”
Thanh Hòa gật đầu: “Được.”
Bảo bối Thanh An rút tay ra khỏi cánh tay của Thanh Hòa, vốn định nhanh như gió chạy đến chỗ bố, để bố thấy cô rất khỏe mạnh nhưng lại bị cơ thể liên lụy.
Ngay khi bảo bối Thanh An rời khỏi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674228/chuong-2138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.