Chương 1792: Chuộc tội
Trái tim Dư Thiên An đột nhiên cảm thấy đau nhói một chút.
Bà đã mất con trai và cũng đã mất đi người chồng của mình.
Bởi vì bà đã làm tổn thương Chiến Hàn Quân cho nên Chiến Bá Minh không thể tha thứ cho lỗi lầm của bà.
Ông cụ Niên quay xe rời đi.
Dư Thiên An giống như một chú chó hoang bị bỏ rơi, không có ai sẵn lòng muốn quan tâm đến bà.
Chỉ có Chu Mã và Tú Hòa là những người cũng bị cô lập giống bà. Vì hai người họ đã ở chung một phe cho nên sống chết có nhau và họ còn đang mong đợi Dư Thiên An sẽ lật ngược tình thế, cho nên họ vẫn cần cẩn thận phục vụ Dư Thiên An.
“Thiên An, chúng ta đi thôi” Tú Hòa đau.
khổ nói: “Chị cứ ở lại chỗ này thì cũng sẽ không có ai quan tâm đến sống chết của chị đâu. Hiện tại, chị chỉ có thể đi theo bọn họ để khóc lóc và van xin mong được họ tha thứ”.
Khuôn mặt của Dư Thiên An hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tình cảnh hiện tại của bà cực kỳ xấu hổ. Cả nhà họ Chiến và nhà họ Nghiêm đều đã coi bà như kẻ thù. Ngay cả ông cụ Niên là người yêu thương bà nhất cũng không.
muốn nói chuyện với bà vào lúc này.
Bọn họ coi bà như một người ngoài. Nếu như bà đi theo bọn họ để khóc lóc và van xin thì bà lập tức sẽ không còn là thành viên của cái dòng tộc này nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674498/chuong-1792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.