Lam Hân cười gật gật đâu, nỗi mong nhớ từ tận đáy lòng, ngay trong khoảnh khắc này lại tuôn trào như thủy triều “Cha, cám ơn cha đã tin tưởng con, con không sao, con sông rât ồn.”
Lam Hân cười, cố nén nước mắt.
Nhạc Cần Hi đau lòng.
nhìn cô, cô nói như vậy, không biêu hiện cảm xúc ra ngoài, chính là không muốn mọi người lo lắng cho mình.
Nhưng trong lòng cô nhất định thấy rât đau đón.
Cô gái ngốc nghếch này, không biết cô càng làm như vậy, lại càng khiên cho người ta đau lòng.
“Anh ăn no rồi.”
Nhạc Cần Hi đem miếng sủi cảo cuối cùng nuốt vào bụng rồi nói.
” Dịch Thiên Kỳ cười cười, nhìn qua Nhạc Cần Hi tới nheo mắt lại “Thăng nhóc này có cái bụng cũng không tôi đâu, một lần Có thê ăn được mây chục cái sủi cảo.”
Nhạc Cần Hi đột nhiên có chút oan ức: “Chú Dịch, phần ăn buổi tối hôm nay vẫn còn chưa đủ với cháu đâu.”
Sủi cảo là món anh yêu thích nhát, Lam Lam cùng dì Mộ đều làm rất ngon.
Lạm Hân cười cười: “Hi Hi, em đã bỏ hết số bánh còn lại vào tủ lạnh cho anh ăn rồi.
Nếu anh muốn ăn, buổi tối ngày mai lại tiếp tục qua ăn là được.”
Nhạc Cần Hi vừa nghe vậy liền vui vẻ cười: “Em có thêm thời gian đề làm thêm vằn thắn không?”
Lam Hân: “Có chứ, sau khi tan ca em sẽ đi mua.
đồ ăn, sau khi ở vê là có thể làm vằn thắn ăn rồi.
Dịch Thiên Kỳ vừa nghe lời này, có chút đau lòng, ông nghĩ nghĩ rồi nói: “Lam Lam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674574/chuong-1716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.