Chút tiền tổn thất này, so với tình hình bên trong của nhà họ Cố bọn họ, cũng không đáng để bận tâm.
Bất động sản của nhà họ Cố chiếm đa số, nó cũng sẽ được bù đắp lại sau vài năm mà thôi.
Bỏ tiền ra để mua một bài học, cũng là bài học trong cuộc sông.
“Hừ]”
Cố An An hừ lạnh.
một tiếng, xoay người rời đỉ.
Hứa Cảnh Hòa cũng chào hỏi mọi người cô đông rôi cùng nhau rời đi.
Trong phòng hội nghị.
Cũng chỉ còn lại một nhà ba người Cố Ức Lâm.
Lâm Mộng Nghỉ có chút không cam lòng ngôi xuông, bà nói: “Ức lâm, con cứ như vậy mà từ bỏ thôi à.”
Cố Ức Lâm nhìn mẹ mình, lai cười cười: “Mẹ, không cần quá đề ý đến mây thứ đó, cô ta thích thì cứ to ‘CÔ ta chiếm được, rồi tới cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay chúng ta như cũ mà thôi.
Mẹ không nên gấp gáp, trò hay vẫn còn ở phía sau cơ mà.”
Cố Tích Hồng nói: “Ức lâm, cứ như Vậy, tổn thất tuy rằng rất lớn, nhưng mả nhà họ Cố chúng ta sẽ hoàn toàn sạch sẽ..
Về sau con quản lý công ty, cũng sẽ quản lý tốt và triệt để hơn.”
Có Ức Lâm gật gật đầu, “Cha, là Tiểu Ức bảo con hãy làm như vậy, con bé nói đúng, mắt đi nhiều hay ít cũng không quan trọng, tương lai mới là quan trọng nhất, không thê bởi vì ích lợi trước mắt mà làm mò hết hai mắt của mình được, ngược lại còn phải trở nên cảnh giác hơn nữa.
Nhóm cô đông này trong khoảng thời gian ngăn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674614/chuong-1676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.