“Anh hai.”
Cô ta đột nhiên lên tiếng.
Mọi người lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Cố An An.
Cố An An hướng về phía mọi người cười cười, hướng Cô Ức Lâm đi đến.
Sao Cô đi đến trước mặt Có Ức Lâm, thấp giọng hỏi: “Anh hai, anh muốn làm gì Hàng mày anh tuần của Có Ức Lâm chậm rãi nhướn lên, nhìn qua đối phương: “Như thế nào, cô thấy sợ sao?”
Giọng Cố Ức Lâm không nhanh cũng không chậm, ánh mắt vô tình mà nhạt nhẽo nhìn thẳng vào cô ta, âm thanh không lón cũng không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.
Có An An nhíu mày, bày ra dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trân, con ngươi chọt trở nên lạnh lùng, lại nở nụ cười, “Anh hai, em vì cái gì phải sợ chứ?”
Cô ta nhìn tất cả mọi người nở nụ cười quyền rũ “Các vị phóng viên, tôi đã có được năm mươi ba phần trăm cô phần công ty nhà họ Cô, hôm nay đến đây, cũng là muốn đòi lại quyên.
kinh doanh công ty nhà họ Có, nếu tất cả mọi người đã ở đây, không bằng cùng nhau chứng kiên một chút đi.”
Cố Ức Lâm nhìn thấy cô ta tự chui đầu vào rọ, cũng chỉ là cười cười.
Một gã nữ phóng viên lên tiếng sắc bén hỏi han: “Cô tiêu thư, nghe nói cô là con nuôi của nhà họ Có, cô làm như vậy, là muốn tranh đoạt q quyên kinh doanh với nhà họ Có đã nuôi mình lén lên hay sao?”.
Đam Mỹ Hài
Cô An An nhìn đôi phương rồi cười cười, nhẹ nhàng vên lên sợi tóc rũ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674617/chuong-1673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.