Cố An An cười cười, trong giọng nói tràn ngập tự tin: “Em cũng tính toán ngày mai sẽ qua Cố Thị ngả bài với bên đó.
Cho nên mới gọi cuộc điện thoại này cho anh.
Hay là, ngày mai anh cùng em đi tới Cô Thị đi.”
Hứa Cảnh Hòa vừa nghe, cười cười, tia sáng trong mắt đột nhiên chợt lóe lên, tinh thần tỉnh táo: “Được, An An, anh cũng muốn được đứng bên cạnh em một cách quang minh chính đại.
Tuy nhiên em hãy yên tâm, anh chăng những sẽ không ảnh hưởng đến em, còn có thể giúp em nữa.
Cố An An: “Em biết, sáng mai em sẽ đến đón anh, chúng ta cùng đi qua ó”
“Được!”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Cảnh Hòa đắc ý cười cười.
Trên thế giới này không có vấn đề gì mà tiên không giải quyêt được cả Sau khi Cố An An cúp điện thoại, nhìn ra cảnh vật phía ngoài cửa số, trong mắt hiện lên đầy vẻ kiên định.
Mẹ, mẹ chớ có trách con vô tình, muốn trách, chỉ có thê trách tại sao Cố Ức Lam vẫn còn sống mà thôi.
Lúc trước, lúc mẹ mang con đưa về nhà họ Cổ, cho con hy vọng, thì không nên để con cảm thấy thất vọng như vậy.
Mẹ bảo con hãy tiếp cận Lục Hạo Thành, và trong khi con mơ mộng dệt nên giấc mơ đẹp nhất, mẹ đã phá vỡ giâc mơ đó.
Cố An An hít một hơi thật sâu, đôi mắt chứa đầy những kỉ niệm tươi đẹp thời thơ âu, cô ta nghĩ đến, bản thân mình chính là cô con gái duy nhất của nhà họ Có, cô ta sẽ làm theo những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674624/chuong-1666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.