“Hu hu hu…” Lam Hân khóc nức nở, lòng đau vào gan ruột, đau vào tủy.
Xương, đau đên ngũ tạng lục phủ đều văn vẹo.
Ninh Phi Phi cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt đau lòng, giờ phút này dùng bất kỳ – ngôn ngữ nào đề an ủi cô, đều là bát lực như vậy.
Mắt đi nỗi đau duy nhất, loại cảm giác này thật sự sẽ sống không bằng chết sao?
Cô cũng không hy vọng Lục Hạo Thành xảy ra chuyện, Lục Hạo Thành là một người tôt, đêu nói, trời thương người tốt, Lục Hạo Thành một người cương cường như vậy, sẽ không dễ dàng chết như vậy.
Âu Cảnh Nghiêu cũng bị đả kích lui vê phía sau vài bước.
“A Thành.” Anh nhìn vào biển xanh và buôn bã.
Thuyền của lính cứu hỏa kết hợp với cảnh sát chiếm vùng biển này và liên tục được trục vớt.
Âu Cảnh Nghiêu không tin, A Thành kiên cường như vậy đã rời xa bọn họ sao.
Anh từng chút từng chút quay đầu lại, nhìn cảnh sát Tiêu, “Cảnh sát Tiêu, lập án điều tra đi, nhưng tôi hy vọng cảnh sát không công khai tin tức, xe của A Thành sẽ không vô duyên vô có không có phanh, tât cả xe của anh ây tôi hai ngày trước mới tiền hành kiêm tra toàn diện, không thấy có vấn đề gì.
Mộc Tử Hoành và Tô Cảnh Minh cũng không tin sự thật như vậy.
Tô Cảnh Minh lúc này nhận được điện thoại của Lâm Dã.
“alof” Giọng nói của Tô Cảnh Minh đau đón.
Lâm Dã nói: “Tổng giám đốc Tô, vốn khởi nghiệp của Tập đoàn Lục thị, 1 tỷ đồng dành cho bật động sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674642/chuong-1649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.