Lam Hân vừa nghe lời này, chỉ cảm thầy giữa hai người kia có chút gì đó mờ ám.
Lạm Hân nhân cơ hội hỏi thăm tin tức về phía cha mẹ Âu Cảnh Nghiêu, “A Thành, anh nói xem, nếu hai người bọn họ thật sự ở bên nhau, bên phía nhà họ Âu có đồng ý không?”
Lục Hạo Thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô, khẽ lắc đầu, “Có lẽ sẽ khá khó khăn.
Mẹ của A Nghiêu là một người lương thiện nhưng lại rất sĩ diện.
Đặc biệt là cha cậu ta, chỉ cho phép Cảnh Nghiêu củng anh cả của cậu ta cưới một cô tiêu thư môn đăng hộ đối, hai người bọn họ nêu muôn ở củng một chỗ nhất định phải trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách, cùng sự phản đối của cha mẹ.
Tuy nhiên đó cũng là lúc để thử thách tình yêu.”
Lục Hạo Thành đột nhiên nở nụ cười, “Lam Lam, giữa hai người bọn họ hiện tại vẫn chưa xuất hiện tình ý, trước tiên không cần lo lắng tới chuyện này.’ Lam Hân gật gật đầu, Phi Phi lo lắng cũng không hề sai.
Mà cha mẹ Âu Cảnh Nghiêu lại sĩ diễn tới Vậy, sau này sợ ráng Phi Phi sẽ phải gặp khổ sở rồi.
“A Thành, sao em lại luôn cảm thấy được, quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ từ từ phát triên trở thành tình yêu nhỉ.”
Lục Hạo Thành nhìn thầy phía trước là đèn đỏ, liền dừng xe lại, mới nhìn cô nói: “Lam Lam, phát triên trở thành tình yêu cũng không tôi chút nào, từ nhỏ anh đã quen biệt A Nghiêu, thời còn học đại học, mây người bọn anh đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674666/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.