Một số người nói rằng ký ức là một cây câu, dân đên một nhà tù cô đơn, những năm tháng của mình làm cho cô rất đau đớn.
Cũng muốn bù đắp cho anh nhiều hơn, đề trong lòng anh luôn có một phần an tâm.
Lục Hạo Thành nhìn thoáng qua cô: “Đồ ngốc, anh ở bên cạnh em, chỗ.
nào cũng không đi.” Anh ôm cô ngôi trên xe lăn, giúp cô mang dép lê lông xù, mới đẩy cô đi ra ngoài.
Lam Hân hỏi: “Bữa tối đã sẵn sàng.
“
“Vâng! Chiên bít tệt cho em, súp cá, nâu tôm nước muôi, anh chỉ nâu các bữa ăn đơn giản, miễn cưỡng có thê chấp nhận được, em không thẻ ghét, nhất định phải ăn nhiêu hơn một chút.
“Anh không Ƒ biết nâu ăn, mặc dù theo mẹ học vài lần, nhưng cách nêm không tốt lắm.
Bít tết anh ngược lại lại biết chiên, Âu Cảnh Nghiêu là người trong bốn người bọn họ tương đôi biệt nâu ăn, nhưng vẫn chưa tốt lắm.
Lam Hân nhìn thoáng qua phòng bếp mỏ, trên bếp tựa nhừ vừa mới trải qua một trận cướp bóc.
Cô lắc đầu bật cười: “nếu anh làm ngon, em sẽ thưởng thức để ăn nhiều hơn một chút.” “
“Nhất định là ngon.” Lục Hạo Thành tự tin Cười cười.
Lam Hân nhìn nụ cười tự tin của anh, mỉm cười, anh tự tin, đó chính là rất nắm chắc.
Đề nấu ăn cho cô, anh lại học nấu ăn với mẹ.
Mẹ cũng dạy anh rất cần thận.
Lục Hạo Thành đầy cô lên bàn, rót cho cô một ly nước nóng: “Lam Lam, em uống chút nước trước, em không phải thích ăn bí ngô sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674771/chuong-1555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.