Lam Hân có chút khẩn trương, biết người đàn ông này đang suy nghĩ gì, cô chỉ là đối với chuyện hôm nay quá đột ngột, khiến cho trong lòng cô cảm xúc rât nhiều, khiến cô có chút không muốn nói chuyện.
Cô giơ tay ra, ôm eo anh, cười nói: “em đã nói sẽ tin anh, anh cũng đừng nghĩ nhiều, em chỉ là không muôn nói chuyện thôi.”
Lục Hạo Thành lúc này mới yên tâm hơn rất nhiều, “Vì sao không muôn nói chuyện, em suy nghĩ gì, đều có thể nói với anh, em không nói chuyện, anh rất sợ em giận anh, anh đối với Dư Tư Vận căn bản không quen, hơn nữa nửa năm nay anh đều quy củ, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác.
“Anh lo lắng đề thể hiện vị trí của mình.
Lam Hân nhìn dáng vẻ nóng nảy của anh cười cười, ý cười nhu mì, “em biết, em đã nói rôi, em tin tưởng anh.
Ánh mắt Lục Hạo Thành lẳng lặng nhìn cô, thấy cô thật sự: tin thởng mình, anh mới an tâm.
Anh nhẹ nhàng gật ẻ đầu vào cánh mũi CÔ, “Làm anh sợ chết, chúng ta đi ăn tối đi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ hẹn hò mỗi ngày.
“Mỗi ngày sao?” Lam Hân nhìn anh ngắn người: “Chúng ta đều đã kết hồn, anh còn muôn yêu nữa sao? “
Lục Hạo Thành cười gật đầu: “Tuy răng chúng: ta đã kết hôn, nhưng môi ngày anh đều có cảm giác yêu đương.
“
“Ha ha…” Lam Hân cười cười, đối với cách nói như vậy của anh rất đồng ý.
Lục Hạo Thành nhìn cô mỉm cười, lại tiệp tục nói: “Lam Lam, khi chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674815/chuong-1484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.