Lục Hạo Thành đem cô ôm trọn vào lòng, thấp giọng cười nói: “Cô bé ngóc, em không cần lo lắng, việc này cứ giao cho anh xử lý là được.”
Lam Hân cười gật gật.
đầu, “Em có lo lắng cũng không có năng lực lo liệu nha.”
Cô hiện tại chỉ có thê ngôi trên xe lăn, cho dù không ngồi trên xe lăn, cô ngoại trừ biết thiết kế, những mặt khác còn có thể làm gì.
“Hah8g ” Lục Hạo Thành cười khẽ, “Cô ngốc, như thế nào em sẽ không thê giúp anh chứ?
Hôm nay em có ý qua đây đem chuyện này nói cho anh biết, đây “
chính là giúp anh một ân tình lớn rồi.
Lam Lam nhà mình, vẫn luôn là ngôi sao may mắn của anh.
Lam Hân hơi tựa vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái, nhìn về phía chậu hoa lan cách đó không xa nói: “Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn”
Cô có chút lo lắng, nằm nửa năm ở trên giường bệnh, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, hôm nay nhìn thấy Có An Anh, lại có cảm giác khá bất an.
Lục Hạo Thành nhẹ nhàng VÕ vai an ủi cô, “Cô bé ngồc, đã để anh biết trước được mọi việc, còn có thể xảy ra được chuyện gì sao?
Tuy nhiên hôm nay em lại gặp.
phải Khương Tịnh Hàm, Gô, ta lại đôi với em nói năng lỗ mãng.
Lam Hân kinh ngạc nâng mắt nhìn ông xã: “Anh như thế nảo mà biết chuyện này 2”
Sắc mặt Lục Hạo Thành có chút không tốt, nhìn cô thật sâu, “Cô ngốc, anh không hỏi, thì em sẽ không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674858/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.