Vừa thầy Lam Hân đến đây, gương mặt đẹp trai vốn không có cảm xúc đột nhiên trở nên mêm mại, giọng nói cũng rất dịu dàng: “Bà xã, sao em lại tới đây?”
Nghe được giọng nói của Lục Hạo Thành từ phía sau truyền đến, Dư Tư Vận hơi căn môi, có chút khản trương, ánh mắt.
không ngừng đảo về phía sau, vừa rồi là do cồ ta quá bốc đông.
Người có thể lên được tầng hai mươi lăm, cũng không phải là người bình thường.
Nhạc Cần Nghiên nhướng mi nhìn người vừa tới, “Như thê nào?
Lam Lam không nên tới đây sao?”
Lục Hạo Thành nhìn thoáng qua Nhạc Cần Nghiên đang tức giận, cười nói: “Nhạc Cân Nghiên, đây là bà xã của tôi, như thế nào lại không thể tới?”
Nhạc Cần Nghiên chỉ chỉ vào Dư Tư Vận, “Cô hỏi xem vừa rôi cô ta vừa nói câu gì?”
Lam Hân nói: “Nghiên Nghiên.
…..: “Lam Lam, cậu đừng có mà bỏ qua, loại phụ nữ cáo mượn oai hùm này tôi đã gặp nhiều lắm.’ Nhạc Cần Nghiên lập tức ngắt lời Lam Hân, cô ghét nhất là những người tỏ thái độ chó cậy gân nhà, gà cậy gân chuông, cô đã gặp qua vô sô người, vừa nhìn cô ta đã biết là loại người không đàng hoàng gì.
Lục Hạo Thành bát chợt nhìn về phía Dư Tư Vận bằng ánh mắt thâm thúy “Cô không lo ngôi làm việc, lại ở trong này làm gì?”
Dư Tư Vận chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Lục Hạo Thành, cả người run rây một chút, lập tức mang vẻ mặt hối lỗi cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, “Giám đốc Lục, thật xin lỗi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674861/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.