Trong lòng Mộc Tử Hoành suy nghĩ đến cái gì, tất cả đều hiểu được.
Nhạc Cần Nghiên nghiêng người, cười nhìn qua Lam Hân, cô nhóc này, ngủ nửa năm trên giường bệnh mà trông vân xinh đẹp, người đàn ông Lục Hạo Thành kia thật sự yêu thương cô vợ này như bảo bồi, phụ nữ tìm được một tắm chồng như vậy, thật sự quá hạnh phúc.
Lam Hân cũng nhìn Nhạc Cân Nghiên, cười cười, “Cho nên nói, Mộc Tử Hoành kia thật sự quá ngôc, lại đi từ bỏ một người phụ.
nữ tốt như cậu, tôi,cũng thây đáng tiệc thay cho anh ta.”
Anh ấy vẫn cố gắng nỗ lực theo đuổi Nghiên Nghiên, đang lúc thành công rôi lại cho anh ấy một đả kích lớn như vậy, quả thật làm cho Mộc Tử Hoành có chút trở tay không kịp.
Nhạc Cần Nghiên cười khổ một tiếng: “Cũng không phải sao.”
“Mẹ nuôi, chú mộc nhất định sẽ hôi hận, đối với mẹ mà nói, nếu chú ấy không tiếp tục cố gắng, thì còn chăng bằng một cái lếp dự phòng.”
Nhiên Nhiên ngồi ở phía sau, cười hì hì nói.
Nhạc Cần Nghiên mang vẻ mặt thoải mái.
cười cười: “Đúng, bảo bối của nhà chúng.
ta nói rât đúng, nêu anh ta còn như Vậy, liền thật sự chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mẹ, mẹ cũng,không thèm đề ý tới anh ta nữa.”
Nhạc Cần Nghiên tuy răng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng lại thây rất đau, cô vẫn luôn dành cho Mộc Tử Hoành một cơ hội, nhưng cũng phải đề Mộc Tử Hoành muôn cho cô cơ hội mới được, chỉ có một mình cô dành cơ hội, mà người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674871/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.