Nếu quá mệt mỏi vậy thì để sau học cũng được.”
Lam Tử Nhiên mỉm cười gật gật đầu, giờ khắc này trên mặt cậu bé không còn vẻ ưu thương cùng thống khô như trước nữa, mà vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết, “Mẹ, bộ phim truyện hình kia đã hoàn thành được một nửa rôi, nửa bộ sau sự xuất hiện vai diễn của con rất ít, không cần mắt nhiều thời gian thì có thể quay xong rồi.
Tuy nhiên vai diễn này cũng rất cực, cũng cho con học được rất nhiều thứ khác, tuy nhiên việc làm mẫu chụp ảnh cho công ty của cha vô cùng phiền toái, hiện tại lại tìm thêm một cô gái nhỏ cùng quay quảng cáo với con, lần nào có lịch quay cũng là một ngày mệt mỏi.”
Lam Tử Kỳ nhịn không được mà tức giận: “Giúp nhà mình chụp thì kêu mệt, giúp người khác chụp lại không mệt, anh vẫn là người nhà chúng ta sao?”
Lam Tử Nhiên trừng mắt nhìn cô em gái, luôn không hạ cho người anh này một cái bậc thang, nêu không phải ba đứa lớn lên giống nhau, cậu còn có chút hoài nghi đây không phải em gái ruột của mình.
“Nhiên Nhiên, vất vả cho con rồi, cả bạ anh em các con đều thực xuất sắc, đều là niềm kiêu hãnh của mẹ.”
Lam Hân mỉm cười kéo Tiêu Tuần ôm vào lòng, nhìn con trai cả và cười với vẻ ôn nhu, “Tiểu Tuần, mẹ biết trong lòng con rất khó chịu, nhựng mà hiện tại tình hình của mẹ rất tốt, cũng rất nhanh thì sẽ có thể đứng lên, mẹ đã thật lâu không được ở bên ba anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674879/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.