Lục Hạo Thành nhìn thấy cô ăn, mặt mày đều mỉm cười tỏa sáng nhìn cô, khóe miệng giơ lên một đường cong hoàn mỹ, nhìn thấy cô tươi cười sáng lạn, trong khoảng thời gian này tất cảlo lãng đều bị cuôn trôi đi..
Sau khi hai người giải quyết xong bữa trưa, liền qua phòng bệnh cách vách thăm bà nội.
Lam Hân nhìn thấy bà nội nằm trên giường bệnh, nhịn không được chảy nước mắt, bà nội tuôi đã lớn, mà còn phải chịu tội thế này, càng nghĩ thì lòng cô lại càng thây khó chịu.
Lâm Mộng Nghỉ ở bên cạnh thấy vậy, biết con gái bệnh nặng mới khỏi, không thê quá ưu thương, vẫn khuyên ngăn, Lam Hân mới thu liễm bớt cảm xúc bi thương.
Cô cùng Lâm Mộng Nghi trò chuyện vê những chủ đê khác.
Lục Hạo Thành cũng đã lần lượt thông báo với mọi người vê chuyện Lam Tân đã tỉnh lại.
Bảo mọi người không cần phải đến bệnh viện, chờ hai người bọn họ quay vê biệt thự Bành Hô.
Anh cũng có tâm tư riêng, không muốn có ai qua đây quây rầy không khí riêng giữa hai người.
Người nhà họ Cố đã đồng loạt chạy tói trước.
Có Ức Lâm và Trằm Giai Kỳ mang, theo đứa nhỏ cùng nhau lại đây, Có Ức Sàm cùng Có Tích Hồng cũng đến đây.
Người một nhà vây quanh Lam Hân đang ngồi trên xe lăn, đều cười với vẻ mặt vui vẻ.
“Tiểu Ức, em đã tỉnh lại, bà nội cũng sẽ mau chóng tỉnh lại.”
Có Ức Lâm nhìn em gái cười cười, đôi mắt tràn ngập: yêu thương cùng cưng chiều, đỗi với cô em gái này, bọn họ đã nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674891/chuong-1414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.