Cô đã từng bị nhà họ Khương vứt bỏ, nhìn thây Có An An bài xích mình như vậy, cô đã đứng ở góc độ của Cố An An, cũng có thê hiểu được Suy nghĩ của cô ta, nhà họ Cố đã nhận nuôi cô ta, thì sẽ để cô ta có nơi gọi là nhà ở đó.
Chính là bởi vì suy nghĩ này, cô mới không quay về nhà mình.
Cũng muốn làm cho Cố An An hiểu được, cô ta hiện tại có được tất cả đều là của cô, những.
gì đã là của cô ta thì vẫn sẽ là của cô ta, sẽ không bởi vì cô trở lại nhà họ Có mà có thay đổi gì cả.
Tuy nhiên, về sau, cô giông như không cân phải như vậy nữa, cô sẽ không trồn tránh chuyện mình chính là Cố Ức Lam thêm nữa.
Lục Hạo Thành giúp cô xoa bóp bả vai, cười nói: “Không có, lúc đó anh qua rất đúng lúc, Kỳ Kỳ chỉ bị Cố An An xô ngã trên mặt đât, măng một vài câu khó nghe mà thôi.”
Lam Hân bất đắc dĩ cười cười, ” Con bé ngốc ngéch kia, vậy mà rất thông minh.”
“Đúng vậy!”
Lục Hạo Thành tán thành: gật gật đâu, đó chính là con gái của anh.
“Kỳ Kỳ lân này vẽ một bức tranh mẹ con, là tranh thủy mặc, nhưng nét vẻ VÔ củng tốt,rất có hồn, bức vẽ này cuôi cùng đã bán được một trăm năm mươi vạn, con bé cũng rất vui VẺ, cũng chứng minh được giá trị của bản thân, anh đã bảo Cảnh.
mở cho con bé một tài khoản, đây là tiền do con bé tự tay kiếm được, sẽ để con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674893/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.