Lục Hạo Thành kích động nhìn vào vị bác sĩ chính: “Bác sĩ, mau, bà xã của tôi đã tỉnh lại, mau qua nhìn xem.”
Vị bác sĩ kia vừa thấy, cũng kinh hỉ gật gật đầu, “Giám đốc Lục, trước tiểmh HO ” “Không cần, tôi sẽ ở lại chỗ này theo dõi, sẽ không quây rây mọi người.”
Lục Hạo Thành cự tuyệt nói, hiện tại Lam Lam đã tỉnh lại, trước hết phải làm một cuộc kiêm tra toàn diện, tuy rằng anh điên cuông: muôn ôm cô, nhưng anh vẫn có nhịn xuông tâm trạng xúc động, chỉ cần cô khỏe mạnh, sau này giờ khắc nào anh cũng có thể ôm cô.
Nhóm bác sĩ kích động làm kiêm tra toàn thân cho Lam Hân, sau khi làm xong, bác sĩ cười với vẻ mặt vui mừng nhìn Lục Hạo Thành: “Giám đốc Lục, chúc mừng chúc mừng, phu nhân đã khôi phục tốt lắm, chỉ có hai chân vẫn giitE tiện đi lại được, trước tiên cứ ngồi xe lăn một khoảng thời gian đã, sau khi chậm rãi bình phục.
thì tập đi lại, thân thể sẽ khôi phục tốt hơn.”
“Được! Cám ơn bác sĩ!”
Lục Hạo Thành kích động nhìn bà xã nhà mình đang được nhóm bác sĩ, y ta vây quanh.
Cô gặp chuyện không may, cũng giông như bất đầu từ một giâc mơ, từ trong mơ tỉnh lại, hóa ra, tât cả mọi chuyện anh đều có linh cảm trước.
Lam Hân được rút ống dẫn tiểu ra, toàn thân cảm giác thoải mái hơn không ít.
Sau khi nhóm bác sĩ rời khỏi, Lục Hạo Thành mới kích động tiên lên phía trước, ngồi xuống bền canh cô, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674898/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.