Anh vọt tới sau vài bước, đoạt lại mặt nạ dưỡng khí trong tay đối phương, đặt lại trên mặt Lam Hân, tuy nhiên trên mặt Lam Hân dần dẫn trỏ nên tím tái.
Tất cả những cái gọi là lo lắng và SỢ hãi đều hiện rõ trên khuôn mặt tuần tú của Lục Hạo Thành.
“Chết tiệt!”
Anh phẫn nộ đem Lục Tư Ân xô về một bên, lập tức ân vào chuông báo động đâu giường.
ñ ” Lục Tư Ân nhìn thầy anh cả tức giận như muốn giết người, cả người cô ta đề ngơ ra, anh cả sẽ không cho ráng là cô ta làm chứ!”Anh cả, không phải em…… s “Câm miệng!”
Lục Hạo Thành nỗi giận gầm lên một tiếng.
Nhìn thấy Lam Hân đã không còn hô hấp, anh dường như đang muốn phát điên.
“Lam Lam, kiên trì một chút nhé, một lát nữa là tôt rôi, hãy kiên trì một chút nữa, được không.
” Lục Hạo Thành nghẹn ngào, đau khổ cầu xin cô.
Tiếng chuông khẩn cấp vừa vang lên, bác sĩ trực ban và một vài y ta đã liêu mạng chạy tới.
Lục Hạo Thành nói: “Nhanh lên, mặt nạ dưỡng khí: của Lam Lam bị rơi xuông..
Hai vị bác sĩ vừa nghe, liền chắn động.
Một vị bác sĩ lập tức tiến lên kiểm tra cho Lam Hân, sốt ruột nói: “Giám đốc Lục, tình huống, hiện tại của phu nhân thật sự không tốt, chúng tôi phải lập tức câp cứu, mọi người hãy đi ra ngoài trước đi.”
Anh mắt Lục Hạo Thành tràn đây bât lực nhìn đối phương, nghe được câu tỉnh huống không tôt, khiên anh như rơi vào địa ngục, Sinh ‘khẩn cầu nói: “Bác sĩ, cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674904/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.