A Thành, ba bọn họ cũng ở bên kia, đến lúc đó mọi người ở bên nhau cũng có thể thường xuyên gặp mặt.
“Ha ha…” Dịch Thiên Kỳ cười cười, “II: 1H),ta không thiếu nhất chính là nhà cửa, nửa khu nhà Giang thành đều do ta xây dựng, một căn biệt thự đối với ta mà nói, không tính là gì, nếu con sống ở Giang thành, cứ coi đó là một ngôi nhà mới đi, nhà trang trí hoàn toàn mới, mua đồ nội thất là có thể ở rồi, rất thời trang, các con sẽ thích.
“
“Nói đến biệt thự Bành Hồ, địa điểm tốt nhất vẫn là chỗ A Thành kia, may mắn là ta cũng có thể ở đó, ta thích hồ nước phía trước biệt thự của nó, mùa xuân rất đẹp.”
Lục Tư Tư vừa nghe lời này, không ngừng gật đầu: “cha Dịch, khu đó cách bọn con rất gần, con không cần cùng bọn họ chen chúc một phòng nữa, nêu cha nói như vậy, con sẽ an tâm nhận láy.
Nhưng con muốn đợi Tiểu Ức tỉnh lại rồi tổ chức hôn lễ.
“
Hiện tại bọn họ lo lắng Tiểu Ức, lúc cô kết hôn, bọn họ cười cũng rất miễn cưỡng.
Mộ Thanh cùng Dịch Thiên Kỳ nhìn nhau, Mộ Thanh rũ mắt xuống, vẻ mặt đau lòng: “Tư Tư, Lam Lam không biết khi nào mới tỉnh lại, bụng con mỗi ngày đều lớn lên thì làm sao đây?”
Lục Tư Tư cười nói: “Mẹ, mẹ còn lo lắng người khác sẽ cười nhạo con sao? Bây giờ là thời đại nào rồi? Con và Lôi Lăng đăng kí chứng nhận kết.
hôn trước, chờ con sinh đứa nhỏ, vẫn có thể xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674910/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.