Lạc Cần Nghiên cười nói: “Lôi tổng có chuyện muôn nói với cô, tôi tránh né trước một chút, tôi sẽ ở phòng bệnh bên cạnh, nêu cô xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên xông tới.
° Lạc Cần Nghiên đi đến bên của, hướng vệ phía Lục Tư Tự cười cười, ra dấu có lên với cô ấy, rồi cười rời đi.
Lục Tự Tư: “…” Bây giờ cô Ấy không cân cô lên, bây giờ cô ây cân là giải thích thế nào với người đàn ông này?
Cô ấy chạy về, lúc người đàn ông này đang ngủ say.
Trong nháy mắt chạy trốn, cô ấy cũng không nghĩ tới phải đối mặt với người đàn ồng trước mắt như thế nào.
Lôi Lăng quả thật là một người rất tốt, một mình nhưng nơi ở rất sạch sẽ, môi một lần xuất hiện trước mặt cô ây, đều sạch sẽ mà mang theo một sự hấp dẫn.
Cô ấy y cũng bị thu hút bởi sự không thể giải thích này.
Ánh mắt Lôi Lăng vẫn nhìn thần sắc ngàn biến vạn hỏa của cô ấy, Có vui vẻ, có lo lắng, có hâm mộ, cũng có mừng rỡ, nhưng không có tình yêu dành cho anh ta.
Anh ta đến gần cô ấy từng bước mội.
Lục Tư Tư nhìn anh ta đên gân, trong lòng cô đột nhiên nghẹn tới cô họng, ánh mắt oán hận nhìn đôi mắt tức giận và thâm thúy của anh ta.
“Anh…..
Anh đang làm gì? Đừng đến đây.
“Nhìn bộ dáng này của anh ta, giống như muốn giết mình vậy.
Lôi Lăng kéo khóe môi một cái, “Làm gì sao? Tư Tư, em nghĩ tôi sẽ làm gì em?”
Lục Tư Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674918/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.