Trước khi đi cô chỉ có một yêu cầu, chăm sóc tốt em trai của cô, lúc ấy ông đã đồng ý, nhưng không dùng hành động thực tê chăm sóc A Thành thật tôt.
A Thành rất phản nghịch, chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với ông, hai cha con nói chuyện liền đối đầu nhau.
Làm cho ông đối với A Thành cũng từng chút một mắt kiên nhẫn.
Nhưng cho dù là như vậy, nếu ¡ không có lời dạy của ông, A Thành cũng trưởng thành rất tốt, rất xuất sắc.
“Tư Tư, thì ra trong mắt hai người, người cha như ta, thật sự là một người cha không tốt, xin lỗi, VỆ sau cha sẽ đối xử tốt với các con.” Lục Dật Kha nhìn cô, đáy mắt lóe ra nước mắt.
“Ha ha…” Lục Tư Tư đau lòng cười cười, “Nào còn có cái gì sau này? Tất cả chúng tôi đều lớn lên có gia đình rồi, ông không cân phải chăm sóc cho chúng tôi, chăm sóc cho chính mình là được.
n “Còn có một chuyện tôi phải nói cho ông biết, ông ra khỏi bệnh viện nghe người khác nói, cũng sẽ không thê châp nhận.”
Lục Dật Kha gật đầu, “Tư Tư, con nói đi, cha đi tới bước này, không có gì không thể chấp nhận được.
° “Vậy ông chấp nhận chuyện chia sẻ vợ với người khác chứ.” Lục Tư Tư nói chuyện không chút nề tình.
Nội tâm không đành lòng, nhưng miệng như đao.
Lục Giai Lộc phẫn nộ cúi đầu, “Chuyện này con vừa rồi đã nói rồi.
“Đúng, vừa rôi tôi đã nói qua rôi, Lam Lam xảy ra chuyện, cũng là bởi vì chuyện này mà bị tình nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674947/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.