Lục Tư Tư đến bệnh viện, khi vào phòng bệnh, liền thấy Lục Dật Kha ngôi trên giường bệnh, vẻ mặt giận dữ.
Cuối cùng vừa tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
.
truyện tiên hiệp hay
Nhìn Lục Tư Tư đi vào, ánh mắt phẫn nộ của ông ta hơi biến đổi: “Tư Tư.”
Ánh mắt Lục Tư Tư hơi lạnh, khóe miệng nhéch lên một tia cười lạnh: “EUIG đồng sự trưởng, rốt cuộc ông cũng tỉnh rôi.
Lục Dật Kha nghe những lời chói tai này, đáy lòng không mây dễ chịu, trong nhà ông nuôi sói, vứt bỏ ba mẹ con bọn họ không quan tâm đến, đây chính là báo ứng.
“Tư Tư, cha biết sai rôi, con nói chuyện không nên chói tai như vậy, cha con chúng ta nhiều năm như Vậy, cho tới bây giờ chưa từng ngồi xuông nói chuyện đàng hoàng, lúc này đây, cha thật sự biệt sai rồi.”
“Ha ha…” Lục Tư Tư cười có chút thê lương, môi hồng khế nhếch lên: “Hiện tại mới nhận ra sai lầm của mình, đã muộn rồi, chuyện nên xảy ra đã xảy ra, ngay cả người vô, tội cũng thiêu chút nữa mắt mạng.
Cô chậm rãi ngồi trên ghế bên cạnh, thần sắc.
phức tạp nhìn người cha trước mắt, nhìn so với lúc trước già đi rất nhiều.
Sắc mặt kia, nếp nhăn cũng nhiều, hơn một chút, ánh mắt có chút ngốc trệ, ngay cả phản ứng cũng chậm hơn rât nhiêu so với trước kia.
Nhìn cha như vậy, đáy lòng Lục Tư Tư khó tránh khỏi đau lòng.
Giữa tình thân, cắt đứt xương cốt còn liên quan đến gân, nói đoạn liền đứt thì làm sao có thê.
“Tư Tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674949/chuong-1356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.