“Lúc ấy, bà ta đã nói những lời này với tao, hiện tại tao đem những lời này trả lại cho chúng mày, hai anh em chúng mày, vĩnh viễn cũng không bao giờ vượt qua được hai chị em tao.”
Lục Tư Tư nói xong những lời này, lập tức xoay người lên xe, dứt khoát lái xe lao vút đi.
Lục Hạo Khải gắt gao mím chặt môi, Lục Hạo Thành cùng Lục Tư Tư lúc còn ở nhà cũ, mẹ cũng chưa từng để hai chị em họ được sông dễ dàng, có lẽ do phải trưởng thành trong hoàn cảnh đó, mới có thể khiến cho bọn họ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ.
Lục Tư Ân thấp giọng nức nở, sao anh em cô ta lại biên thành như vậy.
Hình đồng mạch lộ*!
* Vốn dĩ là bạn bè, người quan trọng nhưng vì một sự việc khiến cả hai gặp nhau chỉ xem như người lạ trên đường.
Cố An An nói: “Đi thôi, không có gì “
mà phải thương tâm, chỉ cân có thê chấp nhận sự thật, không có gì là không thể chấp nhận.’ Ba người lúc nà#mới lên xe, cùng lái xe rời đi.
Lục Tư Tư một đường lái xe vê nhà, trong nhà chỉ có một mình Mộ Thanh, vừa vào cửa, Mộ Thanh nhìn thây mặt mũi con gái có chút tái nhọt, hỏi: “Tư Tư, con đi qua nhà cũ 2”
Lục Tư Tư cười khổ gật gật đầu, buông thông, ngả người trên sô pha.
Cô nhìn mẹ mình, vẫn cười với vẻ mặt chua sót, “Mẹ, nhìn thấy bọn họ rời đi, nhìn thấy bọn họ thảm hại như bây giờ, con nghĩ bản thân mình sẽ rât vui vẻ, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674964/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.