Thậm chí, ngay cả một danh tiếng tốt cũng không nhận được.
“Mẹ, khi trong lòng một người yêu một người thật sâu, đáy lòng luôn mê mạng, con cũng hy vọng mẹ có thê hiệu được con.”
Cô ta có thể cảm giác được, từ sau khi Lam Hân xuất hiện, bọn họ biết Lam Hân là con gái ruột của bọn họ, thái độ đối với mình rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.
Nếu không phải sô ta sợ mắt đi, thì làm sao có thê làm ra chuyện này?
“Đi nghỉ ngơi đi, chuyện này không cân phải nhắc tới, chuyện của con và Lục Hạo Khải, các con mau giải quyết, ở đây của ta không phải khách sạn muốn về là vê, muôn rời đi liền rời đi, hiện giờ các con đã là vợ chồng, nếu như thật lòng yêu nhau, nên ở cùng một nhà, chúng ta cũng không phản đối hai con ở cùng một nơi, nhưng ta phản đối các con theo cách này ở cùng nhau.
` Lâm Mộng Nghỉ nói xong, lên lầu trước.
Có An An dùng sức mím môi một cái, nói đi, cô ta chính là không muôn mình ở trong nhà này.
Lục Hạo Thành sống một cuộc sống hai đầu chạy giữa bệnh viện và công ty, chuyện của Lam Hân, anh không muốn nhờ người khác, tất cả mọi chuyện đều do một mình anh tự mình làm.
Anh đi đến công ty vào buổi sáng để xử lý mọi thứ và trở lại bệnh viện vào buôi trưa.
Anh bước vào văn phòng, Âu Cảnh Nghiêu liền đi theo: “A Thành, Lục Š Hạo Khải sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông vào sáng mai.
Ánh mắt Lục Hạo Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674991/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.