Lục Hạo Khải ngôi xuống bên cạnh cô ta, cười an ủi cô ta: “Ấn Ấn, cuộc sông không có gì không thể Vượt qua được, sau này em còn có anh cả, anh cả sẽ không đề em lưu lạc trên đường phô.”
Em gái là người thân duy nhất của hăn, hắn có chuyện, cũng sẽ không đê em gái có chuyện.
Với tính cách của mẹ, bà ta sẽ thừa nhận tất cả tội lỗi, sẽ không để cho anh em hai người bọn họ có chuyện.
Đối với người cha đó, hắn không có ý định nói với cô ta.
Đến lúc đó, không giấu được rồi nói sau.
“Ân Ân, anh đưam ra nước ngoài nhé.”
Ở nhà, cô ta sẽ chỉ bị tốn thương nhiêu hơn.
“Em không đi.”
Lục Tư Ân nhanh chóng lắc đầu,”
thương tâm nhìn hắn: “Anh, bây giò cha vẫn đang nằm trong bệnh viện, mẹ lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao em có thê rời đi chứ Anh, chúng ta đi thăm mẹ đi, cầu xin anh cả, để cho anh ta tha mẹ đi, Lê am Hân cùng cha đều còn sống mà.”
Lục Hạo Khải nhẹ nhàng xoa xoa đâu cô ta: “Đồ ngốc, người của Lục Hạo Thành, đã hận chủng ta đến cực điểm, em quên mật hắn từ nhỏ đã ỏ trong nhà này như thế nào sao?
Mẹ bề ngoài đối với hắn rất tốt, như ng sau lưng không coi hắn là người, hơn nữa anh em chúng ta hai người cũng nhìn thâi nhưng chúng ta chưa bao giờ giúp hắn.
Từ nhỏ, trọng mắt cha, bởi vì anh và mẹ, nên hăn vĩnh viên làm sai, hơn nữa, tin tức hôm nay em không nhìn thấy sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674999/chuong-1304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.