Bà ta gọi điện thoại cho Trác Diệp nhưng phát hiện ra rắng điện thoại bên kia không ai trả lời.
Nhìn mấy cảnh sát càng ngày càng gân, bà ta tuyệt vọng nhắm mát lại, điện thoại di động trượt khỏi tay bà ta.
Tần Ninh Trân bị cảnh sát mang đi, đối với người biết chuyện nội tình thì đó là một điêu thú vị.
Cố gia cũng vỗ tay, dù sao Tần Ninh Trân đã làm quá nhiêu chuyện thương thiên hại lý.
Lục Hạo Thành cũng nhìn thấy báo cáo trong bệnh viện.
Anh ở đầu giường, thay hoa tươi, trong phòng bệnh tràn ngập mùi hương nhàn nhạt.
Lục Hạo Thành ngồi bên giường bệnh, năm chặt tay Lam Hân.
Nhìn cô gái lắng lặng nằm, anh khẽ nhéch môi cười: “Lam Lam, Tần Ninh Trân sẽ bị đưa ra công lý, hung thủ đụng phải em, đã tìm ra, người sau lưng Tân Ninh Trân chính là Trác Diệp.
Nhưng ngay cả với kêt quả như vậy, anh vẫn không hài lòng.
“
“Lam Lam, em có thể hiểu được tâm trạng của anh không?
Nếu em khỏe lại, thời khắc này, nhát định sẽ biết làm thế nào để an ủi anh.
Lục Hạo Thành cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô.
Chỉ là cô gái vẫn lẳng lặng nằm, bây giờ nhìn cô, tâm tình anh không còn sợ hãi và tuyệt vọng như lúc trước nữa.
Bây giờ, toàn bộ cơ thể của anh đã được lập.
đầy với hy vọng, chờ đợi cô trở lại với anh.
Chuyện Tần Ninh Trân giải quyết xong, kế tiếp chính là chuyện của tập đoàn Lục Trân.
– Với tính cách của Tần Ninh Trân, anh biết bà ta kề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675001/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.