Lục Hạo Thành vừa nghe lời này, ánh mắt càng thêm u ám, thâm trầm như: đêm.
Trong thế giới của anh, tựa hồ chỉ có bộ dáng thanh thuần của cô gái kia, hết thảy chung quanh dần dần cách xa anh, ngay cả thanh âm cũng trở nên mơ hô không rõ ràng.
Chỉ có đắm mình trong thế giới ấm áp đó, anh dường như là một người có máu và thịt.
Lôi Lăng đi tới vỗ vỗ bả vai anh, Lục Hạo Thành lúc này mới từ thế ôn nhu trở lại thực tế lạnh lùng.
Lôi Lăng nhìn anh cười cười: “Lục tổng, bình tĩnh một chút, sống không phải vì tức giận, càng không phải vì trả thù, nêu còn sông thì phải sông hạnh phúc, mỗi người đều có thất tình lục dục cùng hỉ nộ ái lạc, nhựng trong đó cũng không thiêu một só người vì lợi ích chỉ làm chuyện tốn thương người khác, người như vậy nhất định phải bị trừng phạt, cậu nói có phải hay không? “
Lục Hạo Thành khẽ gật đầu, trên mặt anh tuần lãnh khốc cũng không có bao nhiêu biểu cảm thay đồi.
Tần Ninh Trân quen biết người đàn ông trước mắt này là ai? Lân trước, Lâm Tử Thường thiệt lập đại sự, chính là bị người đàn ông này giải vây.
Bà ta bước về phía trước và lạnh lùng nói: “Thưa ngài, đây là việc gia đình của chúng tôi, xin vui lòng không can thiệp vào việc gia đình của người khác.” “
“Ò!” Lôi Lăng thản nhiên liếc mắt nhìn bà ta, trong ánh mắt nhìn thế nào cũng có trào phúng.
“Lục phu nhân, mang theo nhiêu phóng viên.
nhứ: vậy tới Lục thị, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675009/chuong-1294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.