Tần Ninh Trân nghe phóng viên này nói, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua hắn, như ng ánh mắt phóng viên chú ý lên người Lục Hạo Thành, không bị ánh mắt sắc bén của bà ta uy hiệp.
“Đi thôi.”
Lục Hạo Thành thản nhiên nói hai chữ, đi thẳng vào trong công ty.
Âu Cảnh Nghiêu và Tô Cảnh Minh xuống xe, liền nhìn thấy cảnh này.
“Có chuyện gì vậy?”
“Sao có nhiều phóng viên như vậy.”
Tô Cảnh Minh hỏi.
“Là Tần Ninh Trân.”
Âu Cảnh Nghiêu nhìn Lục Hạo Thành dân phóng viên đi vào.
Anh ấy lái xe, không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh đã thây nó.
Tần Ninh Trân hiện tại làm như vậy, còn có tác dụng sao?
“Ha ha” Tô Cảnh Minh lạnh lùng cười, “Lão yêu bà này tới nơi này làm gì Không phải, lão yêu bà này lá gan quá to, hiện tại dám chạy tới nơi này gây sự.
Ánh mắt Âu Cảnh Nghiêu thản nhiên nhìn thoáng qua anh, giọng điệu cũng thản nhiên mà không phập phông: “cậu cảm thây trên thê giới này còn có chuyện bà ta không dám làm sao?
“Cũng đúng, chuyện giết người phóng hỏa bà ta cũng dám làm, thật đúng là không có gì không dám làm.”
Tô Cảnh Minh lạnh lùng cười.
Hai người xuống xe, đi theo.
Âu Cảnh Nghiêu bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâm Dã.
“Lâm Dã, thế nào rồi?”
Anh hỏi kết quả trực tiếp.
Lâm Dã nói: “Thư ký Âu, kết quả giám định đã xuất hiện, Lục Hạo Khải, Lục Tư Ân, đều không phải con của chủ tịch Lục.
ệ Âu Cảnh Nghiêu lạnh lùng nheo mắt lại, Chủ tịch Lục vô tình đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675012/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.