Khi trở về tập đoàn Lục Trân, ba người liên trở vê văn phòng làm việc.
Ninh Phi Phi lo lãng Lam Hân, lại nhìn sắc mặt ba người ngưng trọng, nên vẫn không dám hỏi, cô ây lại trỏ vê văn phòng tiếp tục công việc của mình.
Lục Hạo Thành mệt mỏi ngồi trên ghé, đặt ngón tay trên trán.
Âu Cảnh Nghiêu mở máy tính ra, mở video ra cho hai người bọn họ xem.
“A Thành, Tần Ninh Trân đã có quan hệ ngoài luồng, Và ngày xảy ra chuyện của Lam Lam, Tân Ninh Trân và hắn ta xuất hiện cùng lúc trong khách sạn này, chỉ có điều người đàn ông tên là Trác Diệp đã lái xe đi trước và rât hoảng hột khi rời khỏi, chic xe của ông ta cũng lái không được vững vàng.”
“Tối qua, tôi và tiêu Tuần đã đột nhập vào nhà hắn, và máy ghi chép xe của hắn đã bị gỡ ra, đây là một nghỉ ngờ lớn”.
Nhìn người đàn ông trong clip, Lục Hạo Thành chau mày, cảm giác người đàn ông này có phần quen thuộc, dường như đã nhìn thầy ở đâu đó như ng không thể nhớ nổi đã thấy ở đâu.
“ha ha…..” Mộc Tử Hoành cười lạnh,”
Người phụ nữ này vẫn còn đàn ông ở ngoài sao.”
Lục Hạo Thành trầm ngâm nói: “Tôi có phải đã thấy hắn ở đâu không?”
Âu Cảnh Nghiêu lắc đầu: “Về cơ bản, tôi đã thấy khách hàng của anh, nhưng hãn thì chưa bao giờ thây”.
Mộc Tử Hoành nhìn Lục Hạo Thành hỏi: “Họ có biết Lam Lam đến khách sạn không? Tại sao lại đóng toàn bộ camera an ninh trong gara dưới lòng đất vậy?”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675021/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.