Trong giọng nói của Tần Ninh Trân tràn ngập âm ức.
Lục Hạo Khải lại thần sắc thay đổi, hản là con trai chúng ta, những lời này có ý gì?
Lục Hạo Khải kinh hãi đồ mồ hôi lạnh, mẹ ở bên ngoài có người đàn ông khác sao?
“Đúng Vậy, em cũng đã nói với nó, đề nó chuyên tâm quản lý công ty, – những chuyện khác em sẽ xử lý tốt, nhưng nó vấn lo lắng cho Lục Dật Kha, nhìn xem, chuyện cha ruột là anh, anh phải sớm nói chuyện với anh em nó mới được, cứ tiệp tục như Vậy, Tiểu Khải không thê tập trung vào việc đánh E01) ty của anh.”
” Lục Hạo ‘Khải giật mình hét một tiếng, không thể tin được chạy đi.
Tần Ninh Trân đang chuyên tâm nói chuyện điện thoại cũng không phát hiện Lục Hạo Khải rời đi.
Lục Hạo Khải một đường điên cuồng chạy xuống lầu, trên người còn mặc Khi hắn lần đầu tiên đi vào ngôi nhà xa lạ của Lục gia, nhìn thấy khí chất bắt phàm, dung mạo kinh người của cha, hăn liên nghĩ, cả đời này sẽ không bao giờ mất đi cha nữa.
Làm thế nào để những người khác sống trong thế giới lớn? Hắn không biệt, hăn chỉ biệt lúc đó cùng mẹ sông rất khổ sở, bọn họ tiết kiệm chỉ phí, ở trong nhà cũ, mùa đông.
lạnh đến run rấy, mùa hè nóng đến đầy mồ hôi, loại ngày đó hắn không bao giờ nghĩ tới nữa, cho nên ở Lục gia an tâm hưởng thụ hết thảy.
Nhưng giờ khắc này hắn mới phát hiện, thì ra hắn không có gì.
Khó trách người khác đều nói hắn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675024/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.