Tô Thần lại nói: “cô Lam rất nhanh sẽ được đưa đện phòng chăm sóc đặc biệt, cô ấy cần 24 giờ chăm sóc, máy thở, một thứ cũng không thê gỡ xuông, chúng tôi bên này, cũng sẽ tận lực nghiên cứu ra biện pháp tôt hơn, để cô Lam mau chóng tỉnh lại.” Tô Thần nói xong, mang theo bác sĩ và y tá rời đi.
Lục Hạo Thành thần sắc vẫn ngưng.
yên bất động, vẫn đứng như vậy, thần sắc bị đả kích, khiên người ta đau lòng.
“A Thành, còn có hy vọng, anh đừ ¡ng từ bỏ, Lam Lam rất kiên cường, cô ây luyễn tiếc anh, cũng luyến † tiệc ba đứa nhỏ, còn có người nhà cô ây nữa, mọi người đêu ở,đây, cô ấy nhất định sẽ mau khỏe lại.”
Âu Cảnh Nghiêu khuyên, anh ấy cũng không phải là người am hiểu khuyên bảo người khác.
Nhưng đối với Lục Hạo Thành, anh biết phải làm như thế nào, chỉ cần cho anh một tia hy vọng, anh sẽ cố găng sông sót.
Lục Hạo Thành không nhúc nhích, Lam Lam gọi cho anh hai cuộc điện thoại, cuộc gọi đầu tiên anh không nhìn thấy, lúc nói chuyện, anh đã quen với việc tắt tiếng điện thoại di động.
Nếu như nhận được cuộc điện thoại đầu tiên, Lam Lam có phải sẽ không sao hay không.
Sao anh có thê giải thích với ba đứa con của mình, mẹ của chúng nó, bây giò.
Lục Hạo Thành nhắm mắt lại, thần sắc thông khổ khiện người ta không đành lò nhìn thẳng.
Lúc này, Tô Cảnh Minh đi vào, cậu nhìn sắc mặt mọi người ngưng trọng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đau đón của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675030/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.