Đây là thằng con ngốc nhà bà, như thê nào lại càng ngày càng choáng váng như vậy chứ?
“Mẹ, đối với cái bụng không đáy của con, năm mươi cái sủi cảo cũng không tính cái gì cả.”
Có Ức Sầm ăn với vẻ mặt hạnh phúc, không nghĩ tới tay nghề nấu nướng của em gái mình lại tốt đến như vậy.
“Hạnh ” Người một nhà vui vẻ cười đùa.
Lúc Cố An An vừa đi xuống tầng, chợt nghe tới tiêng cười nói của bọn họ.
Trong nhà đã thật lâu không có xuất hiện tiếng cười như vậy, bọn họ đã nói quan chuyện gì vậy, mà có thể vui vẻ cười đùa đên vậy chứ?
Mà bản thân cô ta, lại tựa như một người ngoài cuộc, bị bọn họ bỏ rơi ở một thê giới tách biệt.
Đều nói cô bé lọ lem trong truyện cô tích rất bần cùng, nhưng dáng vẻ đều Trong các tụ điểm giải trí rực rỡ ánh sáng, âm nhạc chói tai vang vọng, đèn flash sặc sỡ, cột trụ lởm chởm, so le, ánh sáng và bóng tối cùng đan xen, đủ loại tiêng hoạn hô khiên cho người ta có chút phiền toái.
Nhạc Cần Nghiên mang theo Lý Giai cùng Bành Ngụy đi xã giao cùng với một sô đạo diễn ở công ty giải trí, mây đạo diễn đã uống tới hoa mắt chóng mặt, có một vài người trong SỐ đó nhìn qua đã say rõ ràng.
Ánh mắt tất cả đều mê ly nhìn về phía Nhạc Cần Nghiên, còn hơn cả những ngôi sao non trẻ mới bước vào ngành giải trí, đám đạo diễn kia đối với Nhạc Cần Nghiên quyên rũ động lòng người càng cảm thấy hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675051/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.