Lam Hân nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô nàng, cười cười: ” Phi Phi, tâm trạng của cô trong khoảng thời gian này nhìn cũng không tôi chút nào, cũng không còn thây cô mặt co mày cáu., mẹ cô thế nào rồi?Có đỡ hơn nhiều chưa?”
Ninh Phi Phi vui vẻ cười gật gật đâu, “Cám ơn quản lý Lam đã quan tâm, tình hình mẹ tôi trong khoảng thời gian này đã tết hơn rất nhiều, tình hình bà ấy tốt lên, tâm trạng tôi cũng tốt lên.”
Hiện tại là mục tiêu quan trọng nhất của cô là chữa trị xong bệnh tỉnh của mẹ, cô mới có thê thả lỏng, yên tâm mà nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Lam Hân đứng dậy nói: ” Phi Phi, vậy thật sự là quá tôt,, chờ khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ cùng cô đi qua thăm dì, tuy nhiên giờ tôi còn có việc bận, tôi phải cùng mẹ đi dạo phố.”
“Oal”
lây Phi Phi cười với vẻ mặt hâm, “Quản lý Lam, mẹ tôi bây giờ Sỉ có thể đi bộ xuống đất thôi, muốn đi mua sắm với tôi thì có lễ phải đợi một thời gian dài nữa, nhưng tôi cũng không, bỏ cuộc, mẹ tôi nhát định sẽ khỏe lại.”
Lam Hân nhìn qua đôi phương, vẻ mặt đau lòng, rõ ràng ở lứa tui thanh xuân đẹp như hoa mà còn phải gánh bao thăng trằm, cần phải một mình gánh vác chỉ phí chữa trị, thuốc men của mẹ, đối với Phi Phi mà nói, cũng không phải là áp lực nhỏ.
Lam Hân nghĩ nghĩ, nói: ” Phi Phi, chuyện gì cân giúp đỡ thì cứ mở lời với tôi.
Tôi đi trước.”
“Được!”
Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675065/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.