Sau khi Tần Ninh Trăn cúp điện thoại, bà ta nheo mắt nhìn về phía xa xa.
Tên sói con Lục Flạo Thành này, cha của nó đều đã biên thành như vậy, hẳn là nó nên có hành động gì ngay mới phải, yên lặng như thê hoàn toàn không giông với tác phong làm việc của Lục Hạo Thành chút nào.
Lục Hạo Thành càng như vậy, càng khiến trong lòng bà ta cảm thầy bât an.
Không được, bà ta nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp mới được.
Đúng rồi, Tần Ninh Trăn lạnh lùng.
cười, bà ta vẫn có thể lợi dụng mũi nhọn dự luận lần trước _, đề Lục Hạo Thành tự đâm một nhát vào chân mình.
Bà ta tìm đơn vị truyền thông dưới trướng tập đoàn Lục Trăn_, gọi một cuộc điện thoại qua.
sàn Sáng sớm hôm sau, Lục Hạo Thành cùng Lam Hân vân đi làm như bình thường Hiên giờ mọi người trong công ty đều biết bọn họ là vợ chông, hai người cùng nhau ra vào, cũng không có người dám bàn luận gì nữa.
Hai người vừa mới đến cửa lớn của tập đoàn Lục Thị, bỗng nhiên đã bị một đám phóng viên vây quanh.
Lục Hạo Thành vừa thấy nơi này có phóng viên, ánh mắt thâm tràm lập.
tức đảo qua, tầm mắt kia phảng phát như có thê xuyên thủng linh hôn, ánh mắt vừa bắn ra đã khiên đám phóng viên không rét mà run.
Nhưng dưới áp lực công việc và báo cáo, cả một đám vẫn tự động viên nhau.
Lam Hân cũng không nghĩ đến, mới sáng sớm, đã có nhiêu phóng viên xuất hiện ở trong này như vậy.
Lục Hạo Thành nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675075/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.