Sau khi Lam Hân nghe xong lời Tiểu Tuân nói, cũng không truy hỏi nữa, dù sao cô cũng tin tưởng Tiêu Tuân.
Mộ Thanh đã chuẩn bị xong cơm tối, Lục Tư Tư và Nhạc Cần Nghiên đều ở nhà, sau khi mọi người ăn xong cơm tối đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Lục Hạo Thành cùng Lam Hân mang theo ba đứa nhỏ lên tới tầng ba, một nhà năm người ngồi trong phòng Lam Hân.
Lam Tử Tuần nhìn thoáng qua em trai em gái, “Hai đứa quay về trước nghỉ ngơi đi.”
Lam Tử Nhiên vừa nghe lời ¡ này, vội vàng đáp lại: “Anh, em môi ngày đều vì sự xuất sắc của mình mà ngủ không được, ở trên xe có chút buồn ngủ, hiện tại lại không buồn ngủ chút nào, anh có chuyện gì thì hãy nói đi, em cam đoan nghe từ tai trái truyền qua tai phải, sẽ không đề trong lòng bât cứ chuyên gì.”
Cậu cũng chỉ biết sơ qua chút chuyện của anh trai mà thôi, lúc anh cả nói chuyện luôn luôn rất nghiêm cần, không thèm nói nhiều thêm một câu, không, nhiều lời cũng không nói, chuyện này cậu đã sớm tò mò muốn chết.
Lam Tử Kỳ cũng cười nói: “Anh trai, người xuât sắc không ngủ được, người có nhan sắc cũng ngủ không được, anh cả cứ chậm rãi nói, em nghe xong cũng tai trái truyền qua tai phải, tuyệt đôi không đề trong lòng.”
Lam Tử Nhiên mang vẻ mặt không hài lòng: “Lam Tử Kỳ, sao em lại dùng nguyên lời của anh vậy?”
Cả ngày hôm nay nhìn con nhóc này không có chút nảo thuận mắt, hiện tại nhìn thầy con bé lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675103/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.