Cố Ức Lâm cười nói: “Vài này trước, ban đêm anh có nằm mơ, mơ em có tới nhà anh, theo sau lưng em là con rắn đen rất lớn, nó áp vào trước bụng em nghe ngóng, rôi biến mắt, anh chưa bao giờ mơ những giấc mơ như vậy, nhịn không được kẻ lại cho bà nội, bà nội anh nói chính là mộng thai, em đang mang thai một cu cậu.”
” Từ sau khi mang thai, cô cũng thường xuyên mơ thây rán.
“Giai Kỳ, em đừng khóc, em hiện tại không thể thương tâm khổ sở, nếu em vân chưa: thể tha thứ cho anh, anh sẽ vẫn chờ đợi.’ Có Ức Lâm sợ cô quá thương tâm, cũng không dám ép cô quá, trước đó tât cả đêu là lỗi của anh.
Giai Kỳ cần thời gian, anh cũng không thể quá áp sát.
Tràm Giai Kỳ lau nước mắt trên mặt, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của người trước mặt thì cười cười: “Lòng em đã sớm tha thứ cho anh, bởi vì em yêu anh, cho nên, em không thể nào hận anh được.”
Có Ức Lâm vừa nghe lời này, vẻ mặt vui sướng kích động, “Giai Kỳ, thật vậy chăng?
Em thật sự tha thứ cho anh sao?”
Trầm Giai Kỳ mỉm cười gật gật đâu, “Trong khoảng thời gian này em ở lại nhà của Lam Lam, thấy rõ ràng được rất nhiều chuyện, theo như Lam Lam nói, đi tha thứ cho một người, vĩnh viễn đêu dê dàng hơn so với hận người đó.
Em không biết là giám đốc Lục giỏi tính toán, hay là Lam Lam thật sự muôn tha thứ cho Lục Hạo Thành, khi biết ba đứa nhỏ của mình đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675111/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.