“Thiết kế này...” Lục Hạo Thành đột nhiên nâng mắt nhìn qua Lam Hân.
Lam Hân cười gật gật đâu, “Đây là em tự mình thiết kế cho chúng ta.”
Những mẫu thiết kế này đối với cô mà nói thì rất đơn giản, tuy nhiên như vậy nó lại mang một ý nghĩa khác biệt.
“Thật là đẹp mắt!”
Lục Hạo Thành cúi đầu nhìn xuống, sự nỗ lực và thành ý của cô, đều khiến anh cảm động không thôi, cả khuôn mặt tràn đầy ý cười, vô cùng hạnh phúc.
Trước kia, đại khái là vẫn bị nỗi nhớ nhung tình yêu tra tấn, bởi vì quá đau khổ nên tình yêu càng khắc sâu.
Hiện tại, là bởi vì rất hạnh phúc mới có thể có khắc cốt ghi tâm(vĩnh viễn không quên) Nếu như bạn thật sự yêu một ai đó, loại cảm giác này, là cảm giác tuyệt vời mà người chưa từng yêu có dùng cả đời để đánh đổi cũng không có được.
Một đêm ngon giấc!
Sáng sớm hôm sau, Lục Hạo Thành cùng Lam Hân cùng đi khám thai.
Trên đường đi, Lam Hân thuận tiện gửi tin nhắn wechat cho anh hai mình, hỏi một chút về tình hình khi qua nhà Trằm Giai Kỳ.
[ Anh hai,chuyện anh qua nhà Giai Kỳ thế nào rồi?
Tối hôm qua đi qua đó, có được mẹ của Giai Kỳ tha thứ không?] Cô đã gặp qua mẹ của Giai Kỳ, đó là một người phụ nữ thành thật chất phác lại rất lương thiện.
Qua vài phút sau, Cố Ức Lâm mới trả lời tin nhắn của cô, [ Tiểu Ức, tất cả đều thuận lợi, sau khi mẹ qua xin lỗi mẹ của Giai Kỳ, mẹ của Giai Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675120/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.