“Cũng đúng, nói như vậy, mọi người có thể tự do chọn lựa, mấy đứa trẻ cũng có thể lầy những món chúng thích.”
Mộ Thanh cũng đồng ý với ý kiến của con gái.
Nói xong, mẹ con hai người liền bắt tay vào làm ngay, cùng nhau dọn dẹp lại phòng khách.
Căn nhà này diện tích cũng không quá lớn, nhưng vẫn có thể làm nơi tổ chức sinh nhật, vô cùng ấm cúng.
Lục Tư Tư vỗ vỗ lớp bụi trên tay, cười nói: “Mẹ, biệt thự: bành hồ của A Thành rất lớn, khi nào thì chúng ta có thể chuyển qua đây?
Như vậy không gian cũng sẽ rộng hơn một chút, muốn tỏ chức bữa tiệc hay ăn uống gì đó, cũng thuận tiện hơn.”
Mộ Thanh nhìn qua căn nhà này ở, đây là mái nhà đầu tiên trong đời bà, từ khi gả cho Lục Dật Kha, bà đã mua nó bằng số tiền mình kiếm được, cũng chỉ mình bà biết chuyện.
Khi bà biết Lam Lam muốn định cư ở thành phố Giang, mà lúc ấy, đối với mẹ con máy đứa mà nói, có thể ở trong căn nhà như vậy, Lam Lam đã vô cùng hạnh phúc rồi.
Bà đã dùng một loại phương thức khác, tìm Cần Hi hỗ trợ, đem căn nhà này sang tên cho Lam Lam, Lam Lam cho tới nay, đều hy vọng có thể có một căn nhà thuộc về chính mình.
Chỉ là mới ở không được bao lâu, lại phải chuyền ra ngoài, bà thật sự có chút luyến tiếc, mọi người ở trong căn nhà này đều rất hạnh phúc.
Bà cười nói: “Lam Lam đã nói, chờ anh em Tiểu Tuấn và Phi Dương đều đến kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675138/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.