Biết rõ bản thân không phải con gái nhà họ Cố, cho nên, cô ta vẫn luôn sống trong hoảng sợ, chỉ sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ bị tống ra khỏi cửa mà không biết nguyên do.
Tần Ninh Trăn cũng không có để ý tới cảm nhận của Có An An, vẻ mặt u buôn, “Đi thôi, ta cũng không có tâm tư đi dạo phố nữa, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Cố An An liếc mắt về phía bà ta một cái, hiện tại chủ tịch Lục còn chưa có tìm được, bà ta còn có tâm tư nuốt trôi cơm được sao?
Cô ta vẫn luôn lo lắng chuyện này, chủ tịch Lục một khi đã tỉnh lại, tất cả mọi chuyện sẽ bị đưa ra ánh sáng.
Lục Hạo Thành mang đi chủ tịch Lục đi, thì nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu sống ông ta.Ít nhất phải cứu sống ông ta trước, thì kế hoạch của bọn họ mới thành công được.
Nhìn thấy Lâm Tử Thường đứng một bên, cô ta cũng không tiện mở miệng nói cái gì?
Chỉ có thể gật gật đầu, đi theo hai người kia rời đi.
Ban đầu, ba người này vốn đến đây để chọn quà cho Lục Tư Ân, Lục Tư Ân bởi vì chuyện của Mộc Tử Hoành mà đã bị đả kích rất lớn, nghĩ muốn mua quà khiến cô ta vui vẻ, hiện tại Cố An An cũng không có tâm tư đi dạo phó gì nữa.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Lam Tử Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái: “A...!cuối cùng cũng thay mẹ chúng ta xả được cục tức rồi, Cố An An này, quả thực là lòng lang dạ thú, thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675160/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.