Tần Ninh Trăn mang vẻ mặt trào phúng lắc lắc đầu.
Lam Tử Tuấn cũng chỉ lạnh lùng cong khóe môi, không nói gì.
Bà ta thế mà lại bị bồi rồi trước máy lời của một thằng nhãi con, mà còn thiếu chút nữa tin tưởng lời của một đứa trẻ, chuyện này chỉ có thể là do Lục Hạo Thành làm.
Lam Tử Tuần không thèm để ý với bà ta, mang theo em trai em gái rời đi.
Mà Lam Tử Kỳ lại xoay người nhìn qua Cố An An, nói: “
Đại tiểu thư nhà họ Có, cô phải đợi tôi lớn lên nhé, tôi mà lớn lên thì sẽ từ từ báo thù.”
Nói xong, còn hướng về phía Cố An An làm một cái mặt xấu.
Cố An An vừa nghe lời này của cô bé, cảm giác trên mặt một trận nóng bừng, bị một đứa trẻ nói như vậy, khiến cho cô ta có cảm giác bị nhục nhã đến xấu hồ.
“Con nhóc thôi, mày muốn trả thù như thế nào?Ta và mày.
có thù oán gì sao?”
Cố An An nhịn không được hỏi, giờ phút này không còn chút dáng vẻ dịu dàng động lòng người trước đó nữa.
Cô ta tỏ vẻ mặt cao quý, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt đầy khinh miệt, bước trên đôi giày cao gót cao 8 phân, nện xuống từng bước đến gần Lam Tử Tuấn và Lam Tử Kỳ.
Lam Tử Kỳ cũng xoay người lại đối mặt với cô ta, đôi môi hồng nở nụ cười đầy châm chọc còn hơn cả Cố An An.
“Cố An An, những gì cô đã làm với mẹ tôi, tôi vẫn luôn ghi nhớ rõ cả đấy.
Đều nói tiểu thư nhà thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675163/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.