Lam Hân nói xong, nhìn thấy thang máy đã tới rồi, liền bước ra bên ngoài.
Lục Hạo Thành biết giắc mộng của cô là cái gì, cũng khuyên không được, chỉ có thể thật cẩn thận bảo vệ cô.
Anh đi theo ra ngoài, nắm chặt tay cô, Lam Hân nhìn qua anh cười cười, hai người cùng nhau về nhà.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Lam Hân có chút tham ngủ, vừa cảm giác đã ngủ thẳng tới mười giờ.
Cô liếc nhìn thời gian, còn cách sinh nhật Lục Hạo Thành một khoảng thời gian nữa.
“Mẹ, mẹ dậy rồi sao?”
Giọng nói của Kỳ Kỳ từ ngoài cửa truyền đến.
Lam Hân cười cười, “Kỳ Kỳ, mẹ đã dậy rồi, con đi vào đi.”
Kỳ Kỳ mỉm cười đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mẹ vừa mới tỉnh dậy, cô bé hơi sửng sốt, “Mẹ, sao giờ lại trở nên lười biếng rồi, mẹ còn học được thói quen ngủ muộn nữa 2”
Lam Hân mím môi cười, “Kỳ Kỳ, trước kia mẹ không ngủ nướng, là bởi vì không có thời gian để ngủ, hiện tại đã có cha chăm sóc các con, mẹ có thời gian, cũng muốn ngủ một giấc thật ngon.”
Kỳ Kỳ vừa nghe lời này, vô cùng đau lòng, “Cũng phải, mẹ vẫn vì chăm sóc bọn con mà chịu nhiều vắt vả.”
May mắn cả ba anh em mình đều hiểu chuyện, mẹ mới không phải lo lắng nhiều.
Lam Hân sửng sốt, cười nói: “Kỳ Kỳ, con hôm nay cũng thật hiểu chuyện.”
KẾ RW o0 ” Vậy trước kia bản thân không hiểu chuyện sao?
“Mẹ, từ trước đến nay con vẫn rất ngoan ngoãn.”
Kỳ Kỳ mỉm cười nhìn mẹ mình, đôi mắt to lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675189/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.