Tần Ninh Trăn cười thần bí, nói: “Tiểu Khải, con hiện tại không cần biết, chỉ lo tập trung đi tìm ra chỗ cha con nằm, sau khi tìm được, lập tức nói cho ta biết.”
“Vâng con biết rồi.”
Lục Hạo Khải gật gật đầu.
Hắn nhìn qua Giang An Yến, cười nói: “An Yến, cậu nhân cơ hội điều tra một chút, số tài sản hiện có của Lục Hạo.
Thành là bao nhiêu.”
Giang An Yến cười nói: “Giám đốc Lục, tôi hiện tại sẽ đi điều tra.”
“Được!”
Lục Hạo Khải gật gật đầu.
Sau khi Giang An Yến rời khỏi, Tần Ninh Trăn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà ta đưa mắt nhìn ra phong cảnh phía ngoài cửa sổ “Tiểu Khải, hiện tại cha con chính là điểm mắấu chốt, con nhát định phải tìm được tin tức bệnh viện cha con đang nằm.
Cha con hiện tại chính là tai họa ngầm lớn nhất.”
Lục Hạo Khải cũng nghiêm túc và trịnh trọng gật đầu, “Mẹ, Lục Hạo Thành đến bây giờ còn chưa có hành động gì, mẹ nói xem là vì sao vậy?”
Đáy lòng hắn có chút bắt an, luôn cảm thấy được Lục Hạo Thành sẽ không đơn giản như vậy.
Tần Ninh Trăn xoay người nhìn qua hắn, cười nói: “Tiểu Khải, còn có thể vì cái gì?
Không phải là bởi vì cỗ phần công ty trong tay nó quá ít sao?Bởi vậy tên đó mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
“Như vậy, cỏ phần công ty của giám đốc Mộc ở đâu?”
Lục Hạo Khải hỏi, Lục Hạo Thành cùng Mộc Vĩ Ngạn đã gặp mặt, không biết hai người đó gặp nhau đã bàn bạc được cái gì.
Tần Ninh Trăn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675191/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.