“An Yến, làm tốt lắm.”
Lục Hạo Khải mang vẻ mặt kích động, chứng minh bản thân hắn cũng không nhìn nhằm người.
Tần Ninh Trăn tiếp nhận tư liệu trong tay hắn, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, “Ha ha…… ” Bà ta đột nhiên nở nụ cười, đôi môi đỏ thẫm hiện ra ý cười châm chọc: “Trong tay thằng sói con kia chỉ có 11% cổ phần công ty, cũng dám đấu cùng ta, đúng là tự tìm đường chết.”
“AI Lục Hạo Khải cũng rất kinh ngạc, có chút không tin hỏi: “Mẹ, trong tay anh ta thật sự chỉ có chút cổ phần kia thôi sao?
Vậy số cổ phần công ty của giám đốc Mộc kia đi đâu?”
Lục Hạo Khải có chút không thể tin được, dù sao hắn cùng Lục Hạo Thành đấu đá nhiều lần, biết con người Lục Hạo Thành này rốt cuộc có bao nhiêu giảo hoạt.
Tần Ninh Trăn cầm tư liệu trong tay ném qua cho hắn, nhướng mày đắc ý cười nói: “Đây là số cổ phần công ty của tập đoàn Lục trăn trong năm nay, con xem qua sẽ biết, mấy năm nay, Lục Hạo Thành vẫn luôn không thèm để ý tới chuyện của tập đoàn Lục Trăn, số phần trăm cổ phần này, có lẽ là thật sự.”
Có lẽ chính tên đó cũng sớm biêt, tập đoàn Lục Trăn sớm đã không có vị trí nào dành cho Lục Hạo Thành rồi.
Lục Hạo Khải nhìn thoáng qua tư liệu, đáy lòng luôn luôn có chút bất an.
Lấy năng lực của Lục Hạo Thành, thật sự chỉ có chút cỗ phần công ty như thế thôi sao?
Sắc mặt Tần Ninh Trăn lại khôi phục vẻ tự tin trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675194/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.