Mãi cho đến giờ khắc này, Mậu Tử Hiên lại mò đến nơi đây, bà ta lại cảm giác bị sỉ nhục thêm lần nữa.
Bà ta cứ nghĩ rằng mình đã nắm được trái tìm người đàn ông này, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn không thể quên được Lý Nghệ Na.
“Cô tới đây làm gì?”
Mậu Tử Hiên lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt thậm chí còn có vẻ chán ghét cực điểm.
Bùi Dao Tinh miễn cưỡng nở nụ cười với chồng mình, ở trước mặt Lý Nghệ Na, bà ta tuyệt đối sẽ không thể cùng Mậu Tử Hiên cãi nhau.
Trước mặt Lý Nghệ Na, bà ta vẫn muốn để đối phương biết, bản thân mình cùng Mậu Tử Hiên ở bên nhau vô cùng hạnh phúc.
“Tử Hiên, anh như thế nào lại chạy đến đây vậy?
Em tới nơi này đương nhiên là để đưa anh về nhà.”
Bà ta ăn nói nhẹ nhàng, gỡ xuống vẻ giả tạo nơi công sở, là một người phụ nữ dịu dàng hiền lành.
Mậu Tử Hiên nhìn thoáng qua đối phương, cười lạnh nói: “Quay về cái ngôi nhà lạnh băng không chút hơi ấm kia sao?”
Mậu Tử Hiên nhìn trông có chút nản lòng thoái chí, sắc mặt uễ oải.
Vẻ mặt Bùi Dao Tinh đột nhiên biến đổi, đáy mắt chợt lóe qua tia phẫn nộ, nhưng bà ta vẫn cố duy trì ý cười như cũ “Tử Hiên, anh say rồi, hãy để em đưa anh về nhà trước đi.”
Nếu còn tiếp tục dây dưa nữa, để cho Lý Nghệ Na biết được chuyện giữa mình và Mậu Tử Hiên trước nay vẫn luôn bắt hòa, cãi nhau như cơm bữa, bản thân bà ta chiếm đoạn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675204/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.