Nhạc Cần Nghiên mang vẻ mặt không vui càu nhàu: “Chị Tư Tư, về sau tìm đối tượng nhất định phải nhìn cẩn thận một chút, bởi vì hiện tại nhiều đàn ông vô sỉ lắm.”
Lục Tư Tư nhìn thoáng qua em trai, thằng bé này sao lại bị nhiều người ghét bỏ thế cơ chứ?
Quả nhiên chỉ có Lam Lam chịu được nó.
“Ừ, Nghiên Nghiên, chúng ta nhất định phải cảnh giác cao độ tìm một người đàn ông tốt.”
Lục Tư Tư mang vẻ mặt đồng ý gật gật đầu.
Lục Hạo TháànH: “4… ” Đây mà là chị ruột của anh sao?
Hừ?
Anh nhìn qua Lam Hân cười nói: “Bà xã, mẹ đã làm món cà chua xào trứng em thích nhất, còn có rất nhiều món em thích ăn, đói bụng rồi đúng không.”
Cô liếc mắt nhìn Lục Hạo Thành một cái, luôn cảm giác hôm nay anh có chút khác lạ.
“Mẹ, mẹ đã về rồi.”
Lam Tử Kỳ cười tươi gọi mẹ thật lớn Lam Hân nhìn sang, cười nói: “Ừ! Kỳ Kỳ, có chuyện gì mà khiến con vui vẻ như vậy 2”
Lam Tử Kỳ cười với vẻ mặt thần bí, “Mẹ, gần đây con đã vẽ ba bức tranh, con chuẩn bị tham gia triển lãm mỹ thuật thiếu niên nhi đồng.
Cha, lần này cần phải phiền cha một chút, đem bức tranh của con qua đó, nếu có người muốn mua, phải nói cho con biết đó là ai, con phải hỏi xem lý do họ muốn mua bức tranh thì mới chịu bán.”
Cô nhóc nhà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675208/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.